VỆ SỸ
NĂM LỚP 10
Chúng tôi may mắn ngồi khá gần nhau. Tôi ngồi bàn dưới, cô bé ngồi bàn trên…….. những ngày đầu, không quen biết ai, cô ấy là người duy nhất giúp tôi biết thế nào là nói chuyện. Tuy không nhiều nhưng cũng giúp tôi đỡ buồn chán……..
Tổ tôi chủ yếu là con trai Và cô bé bị vây quanh bởi nhửng anh chàng thích quậy phá,Ngoại trừ tôi…….. Cô bé luôn là mục tiêu quậy phá của mấy đứa ngồi cạnh……. Và tôi luôn là người giúp cô bé thoát khỏi những trò nghịch phá của chúng. Tự bao giờ tôi bỗng biến thành vệ sỹ của cô bạn duy nhất trong lớp …….. tuy nhiên, vì vậy tôi thường ngồi sổ đầu bài, thường xuyên phải bị phạt, và là người duy nhất trong lớp bị lũ con trai tẩy chay……….
Cuối tuần nào hầu như tôi cũng bị phạt, lý do chủ yếu là vì tôi thích làm vệ sỹ………. Mỗi lần tôi bị phê bình cô bé hình như rất ái ngại, không nói gì cả……. Giúp cô bé không bị phá rối, tuy bị la nhưng tôi vẫn rất vui, dù có bị phạt nặng hơn nữa tôi vẫn sẽ giúp cô bé……. Không hiểu sao trong tôi luôn có suy nghĩ như vậy……. Tuy nhiên tôi vẫn muốn làm cái gì đó kết thúc chuyện này vì đơn giản tôi không muốn cô bé buồn, nhất là vì tôi bị cô phạt……….
Buổi SHL kết thúc, tất cả ra về, ngoại trừ tôi ở lại trực nhật……. Cái này dần trở thành việc quen thuộc……. Tôi không hề than vãn ông trờibất công, ngược lại còn vui vẻ làm việc dường như tôi không đáng phải làm………….
- xin lỗi bạn vì mình mà bạn bị phạt!!! -giọng cô bé có vẻ buồn rầu.
- không có gì, tại tính mình thích mua việc về mình mà!!!! Hì hì !
- nhưng mà……
- không nhưng nhị gì hết!! -tôi cắt lời- mình giúp bạn là tự nguyện, bạn không cần áy náy……
Đứng ngây rá phút, cô bé không nói gì cả, chỉ nhìn tôi làm việc, dường như đôi mắt long lanh hơn…
- để mình giúp bạn một tay vậy !!!!
- Không cần…….. -lời nói của tôi chậm hơn hành động của cô bé……. - bạn về đi không muộn!
Bạn không để mình giúp là mình giận đó!!!!! Hì hì!!!!!!!
Nụ cười cửa cô bé chói qua tim tôi. 1 nụ cười xinh xắn tự nhiên mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được…. Hình ảnh đó nhanh chóng in vào trí nhớ tôi nhanh, rõ hơn bất kì máy ảnh hiện đại bấy giờ…….
Cô bé nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn, tháo vát đến đáng nể, có cô bé làm việc cùng, mọi việc nhanh hơn gấp bội, và điều đáng mừng hơn nữa là khoảng cách giữa hai chúng tôi càng gần nhau hơn với những câu chuyện phiếm, về sở thích, mơ ước, và về tất cả……….
Cả năm học hầu như chỉ lặp lại kịch bản ấy……. Tuy bị phạt thường xuyên nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Tôi và cô ấy giờ đã trở thành 1 đôi bạn thân, rất thân……. Hai đứa thường xuyên giúp đỡ nhau tất cả những gì có thể giúp
CUỐI NĂM LỚP 10 Như thường lệ tôi vẫn là vệ sỹ của cô ấy. Tất cả đều diễn ra xuôn xẻ cho đến ngày tôi không kiềm chế được bực bội………………………
- á…………aaaaaaaaaaaaaaaakkkkkk!!!!!!!!!!
Tiếng kêu của cô bé vang lên thất thần. Tôi giật mình khỏi tư thế khoanh tay ngủ………. Mấy thằng con trai đúng là quậy phá hết thuốc chữa, bắt nguyên 1 con Kỳ Nhông mang lên lớp, và nạn nhân là cô bé. Mặt cô bé xanh lét vì sợ hãi, lũ con trai thì cười 1 cách hả hê. Riêng 1 mình tôi cảm thấy cơn nóng đang tràn về dữ dội.
- tụi mày hết trò chơi rồi à? Tốt nhất là tránh xa bạn tao ra!!!!!
Lời nạt của tôi hình như không có tác dụng với chúng. Bọn nó quăng cả con Ky Nhông vào cô bé………. Cô bé chỉ kịp la lên một tiếng, vội vàng hắt con Kỳ Nhông đi chạy ra phía sau tôi………. Cơn nóng giận của tôi dần đến đỉnh điểm……..
- bọn đốn mạt tụi mày hết thuốc chữa??????
Hai tay tôi dần nắm chặt hơn, không cách nào gỡ ra được nữa……. Nhìn cô bé đứng sau lưng tôi, hai dòng nước mắt cứ lăn dài đều đều, trong lòng tôi bỗng thấy đau xót lạ lùng……. Tâm trí lúc đó không còn nghĩ được gì ngoài cách cho bọn đốn mạt này 1 trận dù có phải chết……..
- hôm nay tao sẽ trị bệnh tâm thần cho chúng mày?????????
Đây là câu nói cuối cùng mà bọn kia được nghe……. Nhằm thẳng vào mặt tên quăng con Kỳ nhông vào cô bé, tôi như trú hết cơn tức giận vào cú đấm này………….
- Bọn kia cũng không phải vừa………………….. cuối cùng 1 cuộc chiến sảy ra giữa lớp học…………. !>~
*@!&@*#!$()_@!#>?>?!@>>?>>>>>>><<<>? (cái này là âm thanh thu lại từ cuộc chiến J)
Mọi thứ trở nên lộn xộn, không chỉ bởi đánh nhau, không bởi những âm thanh kì quái phát ra từ va chạm mà cả từ những lời cổ vũ từ những đứa bên ngoài, ngoại trừ cô bé. Dù 1 mình phải chống lại vài tên với khá nhiều vết thương trên người nhưng tôi vẫn nghe rõ lời nói trong tiếng nấc: “ ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA………..!”………..
Tôi cũng muốn như lời cô bé lắm, muốn 1 cuộc sống yên ổn nhưng mọi việc đâu được như người ta mong muốn……….. đã lỡ làm thì không dù có dừng lại cũng không kịp, thà làm tới cùng…….. bất chấp tiếng can của cô bé, tôi vẫn liều mình lao vào, dấn bước………………..
!@#$^&*()_+++><><><><><<><><<><>
- tất cả dừng lại, mấy trò không đánh nhau nữa!!!!!! -tiếng cô giáo từ đâu vang lên.
Tất cả chúng tôi khi nghe giọng nói đó, không đứa nào nói gì nhưng tất cả dừng hẳn lại, không gian quay ngoắt 180 độ. Thay vào không khí ôn ào là không gian trầm tĩnh đến rợn người, hào khí anh hùng giờ chỉ còn cảm giác sợ đến lạnh sống lưng………. Và nhất là cảm giác bất chất tất cả để hả giận giờ là cảm thấy mình có vẻ nông nổi…….
Cả người tôi khá nhiều thương tích, nặng có nhẹ có nhưng không đến nỗi gãy cái xương nào…. Mấy đứa kia cũng đau chả kém gì tôi, thương tích chằng chịt………. Mấy thằng chúng tôi giờ chẳng khác gì mấy thằng ăn mày trong Cái Bang, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, thân xác tàn tạ…. Nhưng dù gì thì tôi không hối hận vì việc đã làm…. Sửa lại quần áo cho ngay ngắn, tôi cùng mấy đứ a theo cô xuông văn phòng………. Dù bước đi ra ngoài cửa nhưng trong mắt tôi vẫn hiện ra hình ảnh cô bạn với đôi mắt đẫm lệ…………………….
--------30 PHÚT SAU---------
Buổi làm việc với thầy tổng phụ trách đã qua. Thật kinh khủng……. 1 bản kiểm điểm, hạ 1 bậc hạnh kiểm là mức án dành cho tất cả chúng tôi……. Tôi đi lên lớp với tâm trạng không có gì là tốt cả… cả bầu trời u ám bao quanh tôi, bấu víu vào dòng suy nghĩ của tôi, nó làm tôi liên tưởng đến những trường hợp xấu nhất……. Hình như bên ngoài trời cũng chuẩn bị mưa…………….
Cô bạn hai mắt có vẻ xưng nhưng cũng đã không còn khóc nữa, nhưng sự vui vẻ hồn nhiên vốn có thì không còn…. Tôi nhìn cô bé, cô bé nhìn tôi…………. Tôi quay mặt đi……. Không hiểu vì sao giây phút ấy tôi lại quay mặt đi chỗ khác?????????? Cô bé có vẻ buồn hơn. Quay về chỗ một cách nhanh nhất, lấy chiếc cặp của mình được ai đó xếp lại gọn gàng, quay đi lạnh lùng nhất có thể……. Tôi đi thẳng về trước ánh mắt của cả lớp, cả cô bé. Không một lời chào…………..
****************************
Ngày hôm sau tôi quay lại lớp với tâm trạng không khá hơn……. Cô bé cũng vậy, vẫn 1 cái buồn sâu thẳm…….
- xin lỗi bạn tại mình mà……….mà…… -dường như cô bé cũng không muốn nhắc đến chuyện đã sảy ra.
- không có gì, tại tính mình thích mua việc ấy mà!
Vẫn câu trả lời thường ngày đó nhưng lại không có nụ cười nào……. Tất cả chỉ dừng lại tại đấy và rồi là im lặng. Tôi cảm nhận sự thay đổi ghê gớm trong cô bé……. Hình như cô bé khóc……… nhưng tôi không thể giúp…………. Tôi muốn giúp nhưng không có ai bắt nạt cô bé cả………. Thôi vậy………..
Từ ngày hôm đó, hai đứa dường như xa lạ với nhau hơn…… Buổi phạt lau lớp dường như quá sức với mình tôi. Con đường về dường như dài hơn với 1 thằng như tôi……. Và tệ hơn cả là ánh mắt cô bạn dường như tảng băng Bắc cực. Lạnh lùng……. Cứng rắn……. Nó làm tôi bất lực trước tất cả…….. chưa bao giờ tôi thấy thích trốn ở nhà như lúc này………………..
Có lẽ cô bé cũng buồn và càng rõ hơn anh chàng vệ sỹ của cô cũng vậy……. Giờ đây cô bé như 1 người khác, không đếm xỉa gì đến tôi……. Mấy thằng con trai bên cạnh vẫn chưa chừa, vẫn thói cũ chọc phá…….. tuy nhiên tôi không còn phải làm vệ sỹ…….. trời ơi tôi nhớ tất cả………
- Đừng đụng vào tôi!
Đây là kết quả mà mấy đứa kia nhận được……… 1 giọng nói mạnh mẽ,mang đến cảm giác khiếp sợ cho người khác…. Và nhiều hành động khác nữa………. Cô bé tự kéo mình ra khỏi rắc rối……. Tôi thật sự bối rối trước sự quay ngoắt đó………. Nhưng tôi cũng mừng vì cô bé đã học được cách tự bảo vệ chính mình .........